Từ xưa đến nay, phủ Lân vẫn là nơi bí mật, cách biệt với người
ngoài. Lân vẫn yên trí rằng đấy là nơi bất khả xâm phạm. Càng
nghĩ càng tức. Thấy Bùi Đãng lên hầu, Lân hất hàm hỏi:
- Có bắt được thằng Kiên không?
- Thưa cậu không.
- Sao lại không? Lân gầm lên khiến Bùi Đãng phải lùi lại vì kinh
sợ.
- Thưa cậu, nó trốn mất rồi. Con đã sai người đi tầm nã. Con
vẫn đồ rằng thằng Kiên không bao giờ lại phản cậu, nay con có đủ
chứng cớ để minh oan cho nó.
- Dù nó oan mà bắt được nó tao cũng giết. Chứng cớ đâu.
- Cậu còn nhớ con An, thằng Kiên mới bắt về tháng trước hầu
cậu...
- À phải, cái con lúc chúng bay dẫn đến trình tao ở đồng Hoàng
Mai, hãy còn xúng xính mặc áo cô dâu có phải không? Sao không
đem nó lên hầu?
- Bẩm cậu, hiện con An bị trói ở nhà chơi ngoài vườn, con đã dẫn
lên hầu cậu.
Hai tên gia nhân dẫn thị An vào. Đặng Lân hỏi:
- Ai trói mày, con kia?
Thị An kể hết đầu đuôi câu chuyện, rồi tiếp:
- Thưa cậu, ba người thì một người đeo kiếm, hai người giắt dao,
đều mặc quần áo đen chẽn. Người đeo kiếm tự xưng là quan Hộ
thành binh mã sứ...