Xích khóa gãy vỡ dưới sức vặn bẻ của người tráng sĩ. Chàng chạy lại
chỗ chúng bạn bị xiềng xích, họ cố sức nhổm dậy mà không sao
được. Một vài người ứa lệ vì vui mừng. Bảo Kim phều phào hỏi:
- Anh vào đây cách nào? Sao lại vào đây được?
- Chỉ để cứu các chú. Nhưng đã mệt, đừng nói nữa. Về nhà hãy
nói chuyện.
Chàng lần lượt tháo hết xích cho anh em. Khi tháo xong thì gà
đã gáy bên tai, nhưng cơn mưa vẫn còn tầm tã. Nguyễn Mại phải đi
tìm cho mỗi người một cái gậy tre. Thấy Nguyễn Mại, cả bọn thêm
bội phần hăng hái, họ cố đem sức thừa ra khỏi nhà giam. Mại cầm
kiếm, nắm tay tên Kiên bắt đi dẫn đường.
Bảo Kim khẩn khoản xin Nguyễn Mại nhân thể cứu Quận chúa
Quỳnh Hoa. Mại tiếp:
- Chưa phải việc cần, vả cũng không có lý gì tôi cứu Quận chúa cả.
Bảo Kim cãi lại:
- Sao lại không có lý? Ta không để Quận chúa thành một người bạc
mệnh.
- Không nên làm một việc gì hấp tấp cả. Bây giờ tôi chỉ biết có
các chú. Mọi người hãy về nhà đã, cho các cụ yên tâm. Rồi muốn
gì thì gì.
Ra khỏi phủ Đặng Lân, Nguyễn Mại quay lại bảo Đào Văn Kiên:
- Đáng lẽ ta giết mi, nhưng mi đã lấy công chuộc tội, khiến ta
cứu được bạn ta, vậy ta tha phúc cho mi. Lúc nãy ta đã hứa xong việc
ta sẽ thưởng công cho mi, quân tử không nói đùa, đây mi cầm lấy.