- Bẩm quan lớn, chúng con đã dẫn quan lớn tới đây, chả nhẽ còn
giấu giếm: cứ mỗi buổi đánh các công tử xong, chúng con lại phải
giao chìa khóa cho Quận mã...
- Đánh từ hôm nào?
- Được bảy hôm nay, mỗi hôm hai lần đánh và chỉ cho bọn họ ăn
cháo cầm hơi.
- Chủ mi thực đáng chết.
Chợt có tiếng ở trong bàn tán:
- Có phải anh Mại không?
- Không có lẽ.
- Chính anh ấy.
- Nhưng sao anh ấy lại vào đây?
- Làm gì có chuyện lạ ấy!
- Có họa quáng lòa!
- Nếu là anh Mại thì anh ấy phải phá chấn song vào cứu chúng
ta chứ.
- Rõ khờ cả, chờ anh ấy ra thì đâu có sự này.
- Chính anh Mại, không sai đâu.
Nguyễn Mại nhảy tới trước chấn song và gọi to:
- Kim đâu? Thành đâu? Nghiễm đâu? Hoành đâu? Hổ đâu? Giao
đâu? Trực đâu? Nguyễn Mại đây. Nguyễn Mại thân đến cứu anh em
đây.