- Bẩy người phải không?
- Bẩm quan lớn tám.
- Đó là các bạn của ta. Mi dẫn ta đến, không những ta tha tội
chết cho mi, mà còn thưởng công cho là đằng khác. Đi mau!
Sợ tiết lộ, chàng sai Đặng Phan trói người thiếu nữ lại, rồi ba
thầy trò theo Đào Văn Kiên đi. Qua những nhà ngang dãy dọc, họ
đến một căn nhà kiên cố, ẩn trong cây cối um tùm. Kiên lấy
chiếc thìa khóa mở chiếc cổng kín. Một mùi hôi hám xông ra. Nhà
chia ra hai phần ngăn nhau bởi một hàng chấn song bằng sắt
lớn. Gian ngoài là nơi canh, mỗi bên kê một hàng ghế ngựa dài có
chừng năm tên gia nhân nằm há hốc mồm ngủ lăn lóc. Mại tiến
đến trước chấn song; nhờ ánh đèn ở gian ngoài, chàng thấy lờ mờ
các bạn chàng, người nào chân tay cũng đeo xiềng nặng nề, mặt
mũi thì hốc hác, mắt trõm sâu vào, râu tóc mọc rậm. Người nào
cũng chỉ đeo một manh khố. Họ nằm trên rơm rạ trông mập mờ có
vấy máu. Đứng trước cảnh thảm não ấy, Mại tuy là một trang võ
tướng cũng cảm thấy bùi ngùi. Chàng định gọi Bảo Kim thì chợt
nghe tiếng Đỗ Tuấn Giao lanh lảnh ngâm:
Triết kích trầm giang thiết vị tiêu...
Và cả bọn đồng thanh ngâm theo. Nơi giam cầm bỗng chốc
thành một hội tao đàn. Mại cười và lẩm bẩm:
- Họ sung sướng thực!
Chàng quay lại bảo Đào Văn Kiên bấy giờ bị Phạm Kính và Đặng
Phan tuốt kiếm đứng kèm hai bên:
- Mở chấn song ra.
Kiên nói: