- Chẳng bác với cháu, chẳng lạy với van gì! Bằng lòng hay không
bằng lòng thì nói...
Người con trai như đã đuổi kịp, vì có tiếng nói:
- Im ngay không tao đâm chết. Vào đây!
Nguyễn Mại đồ ngay đấy là một cuộc trên bộc trong dâu luôn
diễn trong phủ ô uế. Chàng theo riết họ, chúng tiến vào một ngôi
nhà nhỏ. Lửa vừa bật, người con trai kêu rú lên một tiếng kinh hãi:
ba người tráng sĩ bước vào. Một lưỡi kiếm sắc như nước kề ngay
vào cổ y. Mại lạnh lùng hỏi:
- Mi là ai?
- Bẩm quan lớn, con là Đào Văn Kiên, tên kia đáp một cách sợ hãi
và ngập ngừng.
- Còn ả kia?
Người con gái thưa:
- Bẩm quan lớn, chúng con là con nhà lương thiện, bị bác này và
mấy người nữa bắt vào trong phủ, xin quan lớn tha cho con được
về.
Mại hỏi Kiên:
- Sao mi lại vô cớ bắt người lương thiện vào đây làm gì?
- Bẩm quan lớn, chúng con theo lệnh Quốc cữu, bắt những mỹ
nữ để Quốc cữu dùng.
- Mi đã bắt cho Quốc cữu thì đem người ta đến đây làm gì?