Mại nhìn người con gái, quả là một người mặt hoa da phấn, trông
có vẻ e lệ hơn là vẻ lẳng lơ. Đào Văn Kiên thấy tráng sĩ hỏi vặn, ấp
úng không sao đáp nên lời. Y định chạy trốn, nhưng Mại đã giữ lại,
bàn tay sắt của chàng bóp chặt bàn tay y. Kiên nhăn mặt kêu đau, lạy
lấy lạy để. Mại cười nhạt nói:
- Mi cậy thế cậu mi, ỷ quyền ức hiếp người ta. Ta nghe đồn mi
là một trong ba tay sai đắc lực nhất của Đặng Lân có phải không?
Đào Văn Kiên thất sắc, không hiểu làm sao tráng sĩ lại biết tỏ
tường như thế.
Mại tiếp:
- Đêm hội Long Trì, mi theo cậu mi đánh nhau với bọn học trò
Quốc Tử Giám. Ta còn nhớ rõ mặt mi. Tội ác của mi nhiều lắm,
nhưng ta cũng tha cho. Tha cho cả tội này.
Mại chỉ người con gái rồi lại tiếp:
- Cậu mi mà biết mi tự tiện thông gian với người kia chắc mi
cũng không thoát chết. Nhưng ta làm ngơ cho. Ta chỉ cần mi giúp
cho một việc: mau chỉ cho ta nhà giam công tử Bảo Kim. Ta là quan
Hộ thành binh mã sứ đây.
Đào Văn Kiên trố mắt kinh ngạc nhìn Nguyễn Mại, người mà
chúng vừa sợ, vừa ghét. Biết là có việc với một tay lão luyện, Kiên
nói:
- Bẩm quan lớn, xin quan lớn tha phúc cho con. Bảo Kim công tử,
con quan cố Nguyễn Thị lang phải không?
- Phải.
- Chính hôm nay là phiên con đánh các cậu ấy.