Chàng suy tính một lúc, rồi gọi hai tên lính tâm phúc nhất là
Phạm Kính, Đặng Phan vào bảo:
- Hai anh vốn có tài võ nghệ, lại có đảm lược, ta muốn nhờ một
việc...
Phạm Kính thưa:
- Bẩm quan lớn truyền gì?
- Tối nay ta muốn vào phủ Đặng Lân thám xét tình hình trong
phủ ấy, hai anh tính sao?
- Bẩm quan lớn, chúng con không sợ gì, nhưng thiết tưởng đấy
là nơi nghiêm cấm, từ trước đến nay chưa ai dám vào...
- Vậy thì chúng ta vào. Hai anh nên giắt cả đồ ám khí, tối nay
ta khởi hành. Nên nhớ thành Phú Xuân ta còn coi rẻ, huống chi là
cái phủ con của thằng Đặng Lân.
- Chúng con xin theo quan lớn.
Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, ba cái bóng đen từ nha Hộ thành
lặng lẽ tiến vào phủ Đặng Lân. Sau khi vượt hào, họ cùng trèo tường
nhảy vào trong vườn: tường tuy cao và có cắm đầy những mảnh
thủy tinh, nhưng Nguyễn Mại có thuật riêng nên họ trèo một cách dễ
dàng. Vốn có đôi mắt tinh suốt và đã quen bóng tối, chàng đi
trước dẫn đường cho hai tên lính. Chợt họ cùng núp cả sau một gốc
cây. Có người đuổi theo nhau và tiếng con trai con gái. Tiếng con
gái:
- Em xin bác, em lạy bác tha cho em.
Tiếng con trai: