- Chính hôm cưới Quận chúa phải không, bác?
Phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Có lẽ phải, à phải đấy. Hay là...
- Thưa bác, có lẽ nhân hôm tốt trời thì đi chơi ngoạn cảnh, mải
vui quên về đấy thôi; chắc không có điều chi quản ngại. Thưa
bác, bọn Trần Thành có nhà không? Bác hỏi chưa?
- Chúng đi cả chưa người nào về.
Mại thân mật:
- Thưa bác, bác không lấy vợ cho chú nó, hai lăm hai sáu tuổi
rồi. Cũng vì thế mà chơi vui quên cả đường về. Hôm nào chú ấy
về thì bác đánh cho một trận, rồi liệu tìm đám nào mà cưới vợ cho
chú nó. Bác đã già rồi, cũng phải có người giúp đỡ việc nhà chứ.
- Bác có không nghĩ đến việc ấy đâu! Chỉ vì nó ương gàn, tiếng
rằng ngần ấy tuổi đầu, mà dại dột, có đâu được như cháu. Bác đã
tìm cho bao nhiêu đám mà nó không ưng đám nào. Nó thì nó muốn
cả trời, cháu ạ.
- Thưa bác, cháu lạ gì chú Kim. Chú ấy không khó tính đâu, bác ạ.
Chắc vì chưa đứng số đấy thôi.
- Cứ như cháu, cháu đoán nó đi đâu?
- Bác không lo, cả bọn đi chưa có ai về thì tức là họ còn mải mê ở
đâu đấy thôi, cháu xin đi tìm chú nó về cho bác.
- Nay cháu đã có địa vị. Chúa thượng lại nể, còn em thì lêu lổng
chơi bời, bác thấy thẹn cho em.