- Thưa bác, cháu chỉ là một đứa vũ phu. Chú Kim học rộng tài cao
thế nào cũng làm rạng vẻ tổ tông. Chẳng mấy lúc đã Thị lang, Tham
tụng.
Nguyễn Mại nói chuyện qua loa với phu nhân, liệu lời an ủi, rồi
đứng dậy cáo lui. Chàng lên ngựa ra roi về nhà, ruột nóng như lửa
đốt. Chàng lấy làm lo cho các bạn, vì mười phần, chàng đã đoán ra
bảy, tám công chuyện. Chàng đã biết mối tình tha thiết của Bảo
Kim đối với Quận chúa. Chắc sau một phút điên rồ, Bảo Kim đã
định làm một thủ đoạn gì để cướp lại người yêu. Và một khi Bảo Kim
đã định thì các bạn chàng tất không từ nguy hiểm lăn vào giúp sức.
Nguyễn Mại đã rõ cái tình bằng hữu nồng nàn của bọn “Long thành
thất kiệt”, mối tình khăng khít như keo và cao trọng như núi.
Chàng tự trách:
- Tội ta không nhỏ, lai kinh bốn năm hôm mới đến thăm bạn.
Bảo Kim làm sao thì ta mang hận suốt đời!
Chàng lại có ý trách Bảo Kim hấp tấp, không đợi chàng, đã vội
đem cái sức văn nhược ra để mưu một công việc khó khăn, mua lấy
sự thất bại!
Thấy chàng về, có vẻ tư lự, vợ chàng hỏi:
- Thầy nó có việc chi mà lo nghĩ?
Chàng đáp:
- Tôi có việc này vội, phải đi ngay. Chú Kim có lẽ nguy.
- Chú Kim làm sao?
- Mình không cần biết. Tôi phải đi ngay may ra mới kịp cứu chú
ấy.