- Trời muốn giết thằng Mại đó! Phen này thì ta báo được cái
thù ở Long Trì, cả cái thù đêm qua. Và cùng với Nguyễn Mại, cả bọn
Bảo Kim, ta cũng giết hết.
Trưa hôm ấy, Lân ở phủ chúa về, ngất nga ngất ngưởng,
miệng thổi sáo, tay múa may, vui vẻ khôn xiết. Bùi Đãng chạy lại, cởi
áo cất đai, treo mũ, lau giầy, săn đón hỏi Lân về ý Chúa. Lân nhảy
lên sập, tựa vào gối xếp, duỗi chân cho bọn gia nhân nắn, rồi tươi
cười bảo Bùi Đãng:
- Thế là xong, thằng Mại phen này thì chết mất đầu. Tuyên
phi tức nó lắm, và thề sẽ làm hại nó kỳ được để rửa thù cho ta. Ngài
dặn ta phải đề phòng kẻo nó lại vào phủ và khuyên ta hãy nhẫn nhục,
đừng lôi thôi với nó. Lại vừa may giữa lúc ta hầu chuyện thì Chúa
thượng vào. Ta chưa kịp nói thì Tuyên phi đã kể tội Nguyễn Mại. Ta
chưa thấy ai nhanh trí như Tuyên phi. Ngài vu cho Mại làm nhục ta
ở
giữa đường và nói rằng: “Mại khinh rẻ cả Chúa thượng, khinh rẻ cả
tiện thiếp, bảo Chúa là hoang dâm vô độ, công kích cả họ hàng Chúa,
lại xui mọi người chỉ nên tôn sùng nhà Lê và truất ngôi nhà Trịnh...”
Chúa tái mặt đi, xem ý Chúa tức giận lắm. Tuyên phi lại khuyên
Chúa không nên quá tin Nguyễn Mại, sợ nuôi một cái họa lớn. Chúa
nói: “Ta cũng có ý gờm tên ấy”. Và ngài hứa sẽ trừng trị nó. Còn ta
thì ngài hết sức bênh vực. Ngài sẽ xuống chỉ cấm mọi người bất
kỳ quan dân phạm đến ta, ai trái lệnh đem chém. Chúng bay bảo
như thế có nên mừng không?
- Nên lắm, nên lắm, cả bọn gia nhân nhao nhao nói. Có thế thì
chúng con mới được yên tâm hầu hạ cậu, chứ từ ngày thằng Mại về
giữ chức Hộ thành chúng con vẫn lo ngơm ngớp.
- Không phải lo, Lân nói một cách quả quyết. Mai kia thì thằng
Mại rụng đầu. À còn việc này nữa: Tuyên phi dặn ta phải săn sóc
Quỳnh Hoa, kẻo Chúa thượng biết Quận chúa ốm thì chết cả. Ta