- Thưa cậu, sao con lại không nhớ. Một bậc tuyệt thế giai nhân.
Người ta đã đồn là đẹp nhất kinh thành.
- Đích đấy, con ấy thì ta mới thực vừa ý. Có đâu như Quỳnh
Hoa, buồn như xác chết. Hôm nay, nhân được buổi mát trời, ta
muốn đi săn chơi để bù lại những cái phiền từ ngày cưới. Phiền
thực, thà chẳng lấy và cứ như trước lại hơn.
- Thưa cậu, cô Ngọc mà bỏ qua thì tiếc thực. Nhưng con tưởng cậu
hãy nên hoãn ít lâu. Thằng Mại...
- Mày sợ thằng Mại à? Sợ nó thì còn làm trò gì nữa? Mày sợ nó
chứ tao sợ nó ư? Nó cứ trêu vào tao đây: Không nói nó, cả họ nó cũng
bị tru di. Một vị Quốc cữu, một ông Quận mã, lại sợ một thằng Hộ
thành thì còn ra nghĩa lý gì?
- Thưa cậu, Nguyễn Mại bướng lắm. Nhỡ ra...
- Bướng với ai, chứ nó dám bướng với Chúa thượng sao? Tao chỉ
thét một tiếng thì nó thất đảm. Nghĩa là nó chưa gặp tao đấy thôi.
Thấy Bùi Đãng còn đứng tần ngần, Lân quát:
- Thằng chó chết, mày sợ đến thế kia à?
- Thưa cậu, con thấy lo lo, nên không muốn để cậu đi.
Lân cười ngặt nghẽo và nói:
- Không ngờ chúng bay dát đến thế! Đã có tao mà chúng bay
vẫn còn sợ nó thì lạ thực. Thu xếp ngay không tao đánh chết cả lũ
bây giờ. Mau dàn bày nghi trượng, tàn quạt, màn giường, chăn đệm,
tao phải phá một bữa cho thực thỏa chí, bắt con Ngọc, bẻ nhị hoa
mới thôi. Còn chúng bay tao cũng cho mặc ý, muốn làm gì thì làm.