- Vào bắt cô Ngọc. Cậu đã cho người thám thính, biết chắc là có
nhà.
Bà Huyện run lên:
- Quả thực cháu không có nhà. Chúng tôi còn có mẹ già, sợ nhiều
người vào kinh động cụ. Xin các ông xét cho.
Cả bọn cười ầm chế nhạo. Vũ thét:
- Vào tìm mau! Chậm trễ thì có đứa chết.
Chúng xông vào, chỉ nháy mắt đã bắt được cô Ngọc lôi ra. Bà
Huyện chạy lại, thấy con khóc lóc, cũng òa lên khóc. Bà sụp xuống
lạy Hồ Trọng Vũ:
- Xin ông tha cho cháu. Tôi chỉ có một mình nó.
Cô Ngọc cũng kêu:
- Lạy ông, ông tha tôi, đừng bắt tôi. Thà giết tôi còn hơn.
Trọng Vũ nói:
- Chỉ một lúc thôi, cậu lại cho về.
Rồi truyền:
- Điệu ra mau.
Bà Huyện chạy lại giữ con, thì bị một chiếc tay thước đánh vào
giữa lưng, bà ngã lăn ra, đau quá không kêu được nữa. Cô Ngọc
thương mẹ, cố hết sức chống cự để thoát ra, nhưng sức đào tơ liễu
yếu, nàng bị chúng kéo đi, xa xa còn văng vẳng tiếng khóc nghe
rất não nuột.