Lân truyền triệt soạn. Tuy say, nhưng cô Ngọc cũng biết là tình
thế nguy ngập, nàng quyết không chịu nhục, nhưng vì không tự chủ
được chân tay, nàng bị kéo từ từ đến bên giường thất bảo. Nhưng
khi bị đặt mình trên đệm gấm, nàng bỗng chồm lên. Trong phút
mãnh liệt, nàng cắn mạnh vào vai Đặng Lân đến nỗi Lân không
chịu được kêu rít lên. Khi gỡ được ra, Lân tức giận, hai tay đè xuống
ngực nàng, mặt lộ đầy tà dục và tàn ác. Nhưng cô Ngọc đã vùng dậy.
Cố bảo toàn trinh tiết, nàng thấy như ai truyền thêm sức mạnh.
Một cuộc vật lộn dữ dội trên giường thất bảo. Lân trước còn gượng
nhẹ, sau thấy nàng nhất quyết chống cự, nổi giận, nghiến răng
nói:
- Mày đã muốn chết thì cho mày chết.
Hai tay phũ phàng thoi mạnh vào mạng mỡ người thiếu nữ. Đau
quá không chịu được, nàng ngã xuống đệm, mắt nàng hoa lên,
nàng cảm thấy bất lực, như một người bị bóng đè.
Giữa lúc Cậu Trời đang say sưa vì cuộc đắc thắng, sự thỏa mãn
lòng dục chỉ còn trong gang tấc, thì thấy đổ dồn tiếng trống cáo
cấp. Lân giật mình. Bọn gia nhân hớt hơ hớt hải chạy vào báo:
- Thưa cậu! Thằng Nguyễn Mại.
Nghe tiếng Nguyễn Mại, Cậu Trời chột dạ. Lân liền truyền:
- Bắt lấy nó cho cậu. Chỗ này là chỗ nghiêm cấm, có lệnh của
Chúa thượng, đứa nào vào là mang tội chết chém. Nó đến ngày tận
số...
Lệnh truyền chưa xong, thì đã thấy Nguyễn Mại tới gần, bọn
gia nhân xúm lại ngăn cản mà không nổi...