đã phải bao nhiêu nỗi thiệt thòi, vất vả, nhưng không hề thốt ra
một lời than vãn, nay nàng mới được một chút vinh hoa, mới đầy
một tháng!...
Mại không nói, uống cạn chén rượu.
Dũng, con chàng, một cậu bé lên năm, trông cứng cáp và nhanh
nhẹn, ở trong nhà chạy ra, tay trái kéo một con chó lớn, tay phải cầm
một thanh kiếm gỗ. Mại tươi cười hỏi:
- Con làm gì đấy, Dũng?
- Con cưỡi ngựa.
Hai vợ chồng cùng cười. Chàng bế bổng con lên, hôn hít con. Vợ
chàng tưởng chồng quên đi, nàng mong phút vui đầm ấm này kéo
dài mãi để chồng nàng nhỡ việc. Nhưng Mại đã đặt con xuống, và
nói:
- Con ở nhà ngoan nhé!
Chàng tới cầm tay vợ:
- Tôi phải đi, không dùng dằng được nữa.
Và lạnh lùng, chàng bước ra, khép cánh cửa lại, trong khi vợ chàng
ôm lấy đứa con ngơ ngác, thổn thức bên mâm cơm.
Thấy quan Hộ thành ngỏ ý muốn giết Cậu Trời, các lính tráng
đều kinh sợ, có mấy người già cả can chàng.
Mại nói:
- Việc phải làm, ta cứ làm. Đánh ngựa mau cho ta. Ta không để
một người nào theo ta cho liên lụy. Ý ta đã quyết thì không có sức gì
ngăn cản được ta.