Bọn gia nhân của Đặng Lân xông ra như một đàn hổ đói. Mại vung
kiếm quát:
- Tao là quan Hộ thành, vào bắt cậu chúng bay. Đứa nào trêu vào
tay tao, tao chém rụng đầu.
Nghe tiếng Nguyễn Mại, bọn gia nhân đã thất đảm, nhưng cậy
thế chủ, chúng đáp lại một cách hỗn xược:
- Mày muốn chết à? Tưởng chức Hộ thành đã to lắm thế kia.
Đến Tể tướng còn sợ cậu đây. Bước ngay lập tức.
Mại điên tiết ẩy họ ngã lổng chổng. Mặt chàng dữ dội, uy nghiêm.
Bọn gia nhân chỉ hống hách già, nhưng vốn sợ chàng nên nhiều
đứa đã lủi, chỉ trong chốc lát, Mại và bọn tuỳ tùng đã tới gần giường
Cậu Trời. Bọn thân binh của Đặng Lân xô cả lại chống cự. Mại múa
kiếm, xung đột tả hữu. Bọn tùy tùng của chàng cũng tung hoành
trong đám bụi mù, cờ quạt đổ lỏng chỏng.
Mại quát:
- Tao không muốn giết chúng bay. Tao đến hỏi tội đứa dâm ác.
Đứa nào muốn sống thì chạy đi không tao chém chết.
Cậu Trời ở trong giường thấy bọn người nhà đã yếu thế, mà mỗi
lúc bọn Nguyễn Mại một tới gần. Lân sợ bắn người lên, luôn mồm
kêu khổ, chân tay co rúm, mấy lần định chạy mà không chạy được.
Lân nghĩ bụng:
- Có biết thế thì nghe thằng Bùi Đãng.
Nhưng lại an ủi:
- Cùng lắm, thì nó lại làm sớ tâu lên Chúa, Chúa lại tha ta, sợ gì?
Ta còn tâu Chúa thượng khép nó vào tội không tuân vương chỉ, phen