Bùi Đãng sai người quét tước và đem chôn cái thây ở bên vườn
rộng đằng sau. Trời vừa sáng bạch. Đãng thì thầm bảo tên Kiên:
- Cậu mê Quận chúa rồi.
- Ăn thua gì, đời nào Chúa thuận!
- Biết đâu đấy. Có bà Tuyên phi thì không ai nói trước được.
Mãi trưa hôm ấy, Đặng Lân mới dậy. Bùi Đãng dọn tiệc lên rồi
cùng bọn gia nhân chắp tay đứng hầu, trong khi một người thiếu
phụ có nhan sắc đứng chuốc rượu.
Cậu Trời hỏi:
- Chúng bay có trông thấy Quận chúa Quỳnh Hoa không?
Bùi Đãng thưa:
- Thưa cậu, thực là một trang tuyệt sắc!
- Ta ngắm con gái đã nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy một
người đẹp như thế. Không ngờ Tĩnh Đô Vương lại có con gái đến
bực ấy. Ta được sánh duyên với Quỳnh Hoa thực là thỏa một đời.
Chúng bay bảo ta có lấy được Quỳnh Hoa không?
Đào Văn Kiên đáp:
- Thưa cậu, làm gì mà chẳng được. Tuyên phi chỉ nói một câu là
mọi sự phải thành.
- Thế nhỡ Quận chúa không thuận?
Hồ Trọng Vũ sợ các bạn cướp mất lời, vội nói:
- Thưa cậu, không thuận là thế nào? Chúa thuận thì Quận chúa
phải thuận. Cậu cứ nói với Tuyên phi đi, thế nào cũng được. Con cam