chuột đàn bà con gái, đã thích người nào thì kỳ cho thỏa mãn lòng
dục mới thôi. Đào tường khoét vách, hãm hiếp giữa đường, Lân
không từ một thủ đoạn nào, nhiều khi bị đánh gần chết mà vẫn
không bỏ.
Đến khi Tuyên phi đắc thế, được chị gọi vào kinh, Lân tha hồ
phóng túng, thả lỏng lòng dục, trác táng tuổi thanh niên. Óc lại giàu
tưởng tượng, Lân thường bày ra nhiều cảnh huy hoàng dâm đãng,
cuộc truy hoan có khi thâu đêm suốt sáng, tiếng ca hát, tiếng cười
nói chớt nhả, làm rờm tai những người xung quanh phủ, đến nỗi
nhiều nhà phải dọn đi chỗ khác, thành thử phủ Lân biệt lập hẳn một
nơi. Con người xa xỉ ấy chỉ sống khi có giai nhân bên cạnh, hay trên
chiếu bạc, hay trước một bình rượu tốt, một mâm cơm ngon. Lân
muốn tận hưởng tuổi thanh niên phong phú, biết hết các loại đàn
bà, nếm hết những mùi ngon của hiếm trên đời. Vì thế Lân ở rất
sang, mặc rất đẹp, ăn uống lại càng chú ý. Mỗi bữa cơm của Cậu
Trời, mỗi bữa tiệc thì đúng hơn, là một buổi trưng bày rực rỡ về bảo
vật, màu sắc và hương thơm...
Sau khi bị đánh ở Long Trì, Lân dẫn gia nhân lủi thủi về, nghiến
răng mắm lợi giận uất lên tới cổ.
Về đến phủ, Lân nằm lăn trên sập, rên rỉ:
- Thù này không báo được thì đến chết mất mà thôi!
Ba tên hầu thân cận nhất của Lân là Bùi Đãng, Đào Văn Kiên và
Hồ Trọng Vũ cầm quạt lại quạt cho chủ và ton hót:
- Thưa cậu, cậu hãy nguôi giận rồi ta sẽ nghĩ kế phục thù.
Lân truyền đem rượu ra uống. Nốc cả một bình rượu tốt, say
mềm nằm lả ra. Bùi Đãng nhanh nhảu dẫn một lũ con gái vẫn bắt
giam dưới nhà đem lên để đấm bóp cho Cậu Trời.