Bảo Kim nói:
- Nếu thế thì...
- Kiến nghĩa bất vi vô dũng giã. Thấy nó ngang ngược mà dung
túng, vì nể Tuyên phi, thì mình cũng có tội như nó còn gì?
Tiệc đã tàn. Họ cùng ngồi nói chuyện về công danh sự nghiệp và
đàm luận về đạo đức văn chương.
Chiều hôm ấy, trên con đường về tỉnh Bắc, một chàng võ
tướng, đeo gươm tế ngựa như bay; đó là Nguyễn Mại trở về quê
thăm mẹ và vợ con. Bụi bốc mịt mù đuổi theo vó ngựa người tráng sĩ.