- Hỏi một anh thư sinh về đường kiếm của mình thực là gàn
quá!
Cả bọn nói:
- Chúng tôi sẽ đầu bút sự nhung yên như anh cả. Xem anh múa
kiếm mà thèm.
Nguyễn Mại treo kiếm, lại ngồi vào bàn tiệc. Khi tiệc gần tan,
Hoàng Đình Nghiễm bỗng hỏi:
- Sau khi về thăm nhà, anh ra nhận chức. Vậy anh đã có ý kiến
gì chưa? Hộ thành là một chức trọng. Sự trị an ở chốn kinh kỳ là ở
trong tay anh cả.
Lưu Sĩ Trực nói:
- Mấy lão già giữ chức ấy, bênh dân thì ít mà hại dân thì nhiều.
Họ sợ bọn quyền quý như hùm. Anh là ông quan Hộ thành trẻ tuổi
nhất từ xưa đến giờ, anh có can đảm vì dân trừ hại không?
Nguyễn Mại nói:
- Sao lại không? Đó là ý nguyện của tôi.
Lưu Sĩ Trực hỏi:
- Lỡ gặp Cậu Trời?
- Thằng ấy à? Không gặp nó tôi cũng cố gặp nó cho bằng
được. Tôi đã quyết giết nó rồi, không dung thứ được.
- Trêu vào nó thì không những chức Hộ thành mất mà đầu anh
cũng mất.
- Có hề gì? Tôi đã coi thường cái chết.