Cả bọn đều cho là phải. Tới nhà Bảo Kim đã thấy Nguyễn phu
nhân đứng chờ ngoài cổng. Nguyễn Mại bước rảo tới quỳ xuống lạy
phu nhân và thưa:
- Cháu để bác lo phiền, thực là đắc tội.
Phu nhân nâng chàng dậy:
- Bác lo cho cháu quá! Chúa triệu vào có việc gì thế?
Rồi phu nhân bảo con dẫn mọi người vào phòng khách. Nguyễn
Mại thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho phu nhân, rồi tiếp:
- Cháu đội ơn Chúa ban quà cho mẹ cháu. Trộm nghĩ bác cũng
như mẹ, vậy cháu xin biếu bác một nửa thanh quế này, để tỏ chút
lòng kính ái.
Phu nhân nhất định từ chối. Nguyễn Mại nài thế nào cũng
không được.
Một bữa tiệc lớn dọn ở Hoa Đình. Phu nhân không dự, để cho lũ
trẻ được tự do, theo thói quen của phu nhân.
Rượu đã ngà ngà say, họ làm thơ tặng Nguyễn Mại. Bảo Kim vẩy
bút làm một bài Hoa Đình ký để ghi buổi trùng phùng. Sau khi kể
công nghiệp Nguyễn Mại, chàng tán dương tình bằng hữu, rồi tả
bữa tiệc ở đình Hoa, lời văn tao nhã, ý tứ thiết tha, cử tọa đều phục
là một trang tuyệt diệu.
Nguyễn Mại dốc cạn chén, đứng lên nói:
- Anh em thực là ân cần với tôi, tôi cảm kích lắm. Thơ phú
không phải là nghề của tôi, đã lâu tôi bỏ từ chương. Muốn đáp lại
tấm thịnh tình của các bạn, tôi xin chịu về đường văn. Nhưng về
đường kiếm, tôi cũng có chút thông thạo, chi bằng tôi múa vài bài