mình thuộc quyền hắn, nhất tự cách trùng, lúc ấy đòi hắn đền
lại không chết đòn sao?
Cả bọn đồng thanh cho là phải. Nguyễn Mại âu yếm nhìn các
bạn. Họ lưu luyến chàng biết bao! Trong lúc ấy chàng càng cảm
thấy cái thú nồng nàn của tình bằng hữu. Chàng nói:
- Vậy thì ta đánh chén. Tôi cũng có ý ấy. Trong khi chinh chiến
thỉnh thoảng tôi uống rượu, nhưng chỉ uống cho hăng, chứ không
phải cho vui. Vả uống một mình thì chán lắm. Uống rượu với các
bạn mới là thần tiên. Đã lâu ta không có thú ấy, nay ta lại hưởng cái
thú ấy. Mấy khi chúng ta được đông đủ như thế này. Cũng phải có
lúc ta vong tình trong chén rượu chứ?
Cả bọn nói:
- Phải lắm! Không ngờ nhà võ tướng còn nhớ cả thơ Lý Bạch nữa.
Bảo Kim nói:
- Anh em hãy để cho tôi nói, mẫu thân tôi lo cho anh Mại quá, cụ
giục tôi đi xem sự thể ra sao. Lại nói: Nếu anh Mại không việc gì thì
ta sửa một tiệc mừng anh ấy. Ý mẫu thân tôi là thế, xin các anh cứ
cho thế cho tiện.
Nguyễn Mại nói:
- Không có lý lại để cho cụ mừng tôi.
Trần Thành nói:
- Không nên câu chấp, ý cụ đã ân cần với anh, anh không nên
phụ. Bây giờ hãy về để cụ mừng cho anh đã, bữa khác anh thết
chúng tôi cũng được.