ngươi nghỉ một tháng để về sum họp gia đình, rồi sẽ nhậm chức
cũng không muộn.
- Tâu Chúa thượng, tiểu tướng là một kẻ bất tài mà Chúa thượng
quá ân cần, thực là muôn vàn cảm kích.
Chúa truyền nội giám đem ra một cái khay, cầm lấy một gói
đỏ, sai đưa cho Nguyễn Mại và phán:
- Ta ban cho ngươi một lạng quế Thanh. Quế này rất tốt, đem
về làm quà cho mẹ già.
Nguyễn Mại quỳ rạp đầu xuống đất, lĩnh lấy gói quế, nước
mắt giàn giụa, và tâu rằng:
- Mẹ tiểu tướng không ngờ lại được cái vinh dự Chúa ban quà. Tiểu
tướng run sợ, xin thay lời mẹ, bái tạ Vương gia và chúc ngôi chúa
muôn đời.
- Thôi được cho ngươi lui.
Nguyễn Mại ở trong phủ chúa đi ra, như tỉnh, như mê, máu lộng
một nguồn vui sướng. Trời thu đẹp đẽ, ánh vàng rọi xuống những
mái lâu đài và dinh thự. Vài đàn chim liệng trên vòm trời xanh ngắt,
nhàn hạ trong buổi thanh bình. Cảnh vật như đón mừng người tráng
sĩ. Chàng thu trong bọc gói quà, và lẩm bẩm: “Mẹ ơi! Vinh hạnh biết
bao! Thực bõ suốt một đời lao lực!...” Trước mặt chàng là hình ảnh
thân yêu của bà mẹ già đầu bạc, hiện ra giữa khung cổng lợp rơm, cả
cái bóng của người vợ hiền với đứa con trai...
Chợt có tiếng gọi khiến chàng choàng tỉnh mộng. Bọn Bảo Kim
đã quây quần lấy chàng hỏi chuyện. Chàng thuật lại cảnh vừa qua.
Bọn Bảo Kim nhảy lên vì vui sướng. Đỗ Tuấn Giao nói: