- Anh làm cho tôi sợ hết hồn: lúc Bảo Kim đến gọi và báo tin
anh bị triệu vào phủ chúa, tôi rụng rời, chắc chỉ là việc thằng chó
đểu họ Đặng, ai ngờ sự thể lại xoay ra thế được, Chúa thực là một bậc
thánh minh.
Trần Thành nói:
- Ngài không có bệnh tửu sắc, thiên hạ còn lo gì mà không thịnh
trị?
Hoàng Đình Nghiễm nói:
- Thấy Bảo Kim tái xanh tái tía nói chuyện về anh, tôi đã đoán
già rằng không phải vì việc Cậu Trời. Chả nghe đồn Chúa vẫn mong
xem mặt anh đấy ư?
Đỗ Tuấn Giao nói mỉa:
- Phải, thực là tay cao kiến!
Đình Nghiễm cãi:
- Chú không biết. Hỏi Bảo Kim xem có phải thế không?
Bảo Kim vừa cười vừa nói:
- Quả có thế.
Hoàng Đình Nghiễm nói thêm:
- Thôi đừng chuyện phiếm nữa. Nay anh Nguyễn Mại đã làm cho
anh em chúng ta, nhất là cho cụ bà, lo sốt vó, thì anh ấy phải tính
sao cái chỗ ấy chứ? Tôi nghĩ thế này, anh em xem có ổn không?
Không gì bằng anh Mại đền bọn mình một bữa chén. Nhân tiện
chúng mình mừng anh ấy một thể. Bây giờ còn anh em, ít nữa chúng