Tới khi mở được một đường máu, mới chạy được vài bước thì bị
một phát tên bắn trúng đầu gối. Tiểu tướng ngã xuống, gươm
bắn đi xa, quân thù xông lại đâm chém, tiểu tướng chỉ kịp kêu lên
một tiếng: “Tĩnh Vương muôn tuổi” rồi không biết gì nữa. Đến
khi tỉnh dậy, tiểu tướng lấy làm ngạc nhiên thấy Việp Quận công
ngồi bên, tươi cười nhìn tiểu tướng và báo cho tiểu tướng biết thành
Phú Xuân đã vỡ và Trương Phúc Loan đã bị bắt.
Tĩnh Vương gật đầu nói:
- Ngươi còn trẻ mà đã thừa trí dũng, lại có lòng tận trung báo
quốc, thực đáng khen lắm. Chén trước ta thưởng công, chén này ta
thưởng lòng dũng cảm của ngươi.
Chúa lại rót một chén nữa đưa nội giám trao cho Nguyễn Mại.
Chàng quỳ xuống lĩnh. Huy Quận công nói:
- Chúa thượng đã ban ơn, thần cũng xin một chén để riêng
thưởng Nguyễn tướng quân.
Tĩnh Vương phán:
- Quận công bàn phải lắm.
Chúa rót một chén đưa cho Hoàng Đình Bảo. Quận Huy đỡ lấy,
quay lại trao cho Nguyễn Mại và nói:
- Đây là chén trà mừng một trang hổ tướng. Tiền trình còn dài,
ngươi không nên phụ lòng ân cần của Chúa thượng.
Mại cung kính nhận lấy và thưa:
- Tiểu tướng xin đa tạ Các hạ. Nhời Các hạ, tiểu tướng xin ghi tạc
vào phế phủ.