người thì được lệnh đốt kho súng, người thì đóng vai quân hoảng sợ,
phao tin quân giặc đã vào... Tiểu tướng cũng phục quân Nguyễn canh
phòng nghiêm ngặt, họ không hề chểnh mảng một phút nào. Sau khi
xếp đặt đâu đấy và khuyên anh em nên quên thân đền nợ nước,
tiểu tướng dẫn 10 người cảm tử tới kỳ đài, giết hết lũ quân canh,
rồi leo lên đỉnh, nhổ hiệu cờ quân Nguyễn, cắm cờ nhà Trịnh. Kế
đó tiểu tướng bắn ba ngòi pháo thăng thiên để báo hiệu cho quân
nhà. Quân ta đợi sẵn, nhất tề xông sang. Quân Nguyễn biết là có
biến, lên cả mặt thành phòng ngự. Nhưng cũng vừa lúc ấy, có một
tiếng nổ kinh thiên động địa, kỳ đài rung chuyển như đổ đến nơi và
ở
kho lương lửa bốc lên ngùn ngụt. Năm mươi anh em chạy tán loạn,
kêu trời khóc đất, khiến cho quân Nguyễn phải lây cái sợ. Họ bị
những viên tướng Nguyễn giết đi. Lòng tiểu tướng thắt lại. Nhưng
quân Nguyễn bấy giờ đã sợ quá rồi. Tiểu tướng bắc loa đứng trên
kỳ đài hô: “Bớ quân tướng nhà Nguyễn, hãy trông lá cờ Trịnh phấp
phới trên đầu các ngươi! Quân ta đã vào đến trong thành, thiên
binh đã tới, chống cự cũng vô ích. Đứa nào hàng thì còn được toàn
tính mệnh, đứa nào chấp nê chưa tỉnh, thì đừng có trách chủ tướng
ta tàn ác!”
Quân ta đã đánh lên mặt thành, trông thấy anh em xả thân vì
nước, tiểu tướng đứng riêng một chỗ tự lấy làm hổ thẹn. Vì thế tiểu
tướng bước xuống kỳ đài. Nhưng dưới chân đài quân Nguyễn vây kín
như ong, mười người anh em của tiểu tướng bị chúng băm như cám.
Phần thì thương bạn, phần thì giận giặc, phần thì cố mong
muốn cho chóng thắng trận, tiểu tướng múa gươm xông vào giữa
trùng vi. Quân giặc hô to: “Chính thằng Nguyễn Mại, giết chết nó
đi!” Tiểu tướng nói: “Nguyễn Mại đây, đứa nào muốn chết thì trêu
vào Nguyễn Mại!” Hết lớp này đến lớp khác, tiểu tướng cố sức mãi
không sao ra được.