Và gọi nội giám:
- Bay, pha trà.
Một người nội giám bưng một chiếc khay gỗ trắc, trên để một
chiếc ấm và ba chiếc chén nhỏ đều một màu da lươn bóng loáng.
Huy Quận công tâu:
- Chẳng hay bộ này có phải của người khách Dương Bảo Sơn tiến
năm xưa? Người kinh thành đều khen là một bộ trà quý giá vô cùng.
Tĩnh Vương phán:
- Đấy là bộ độc ẩm. Còn đây là bộ trà đức Bình An Vương để lại,
quý hơn nhiều. Trước có bốn chén, ngày loạn Quý Hợi
vỡ mất
một. Mỗi khi dùng bộ trà này, ta lại nhớ đến công đức tổ tông...
Huy Quận công và Nguyễn Mại cùng tâu:
- Hạ thần xin cúc cung tận tụy giúp Chúa công, và chúc ngôi báu
được vững bền muôn đời.
Chúa vui vẻ, thân pha trà, và phán:
- Nhà Trịnh quả đức, được ngày nay là nhờ ở sự giúp đỡ của mọi
người đó. Việc phương Nam vẫn là mối lo của tiên vương. Nay quân
Nguyễn đã tan, chúa Nguyễn chạy trốn, thành Phú Xuân đã về tay
ta, tiên vương được yên lòng dưới chín suối. Đó chẳng là một điều
mừng cho ta sao? Từ nay ta có thể nghỉ việc binh đao, và cho thần
dân được hưởng thái bình vạn đại. Chén trà này là ta mừng cho ta, và
chén trà này ta thưởng cho tráng sĩ.
Nguyễn Mại run lên vì cảm động. Nội giám dâng trà. Chàng quỳ
xuống lĩnh chén. Trà có một hương vị thanh khiết và thơm tho,