- Chắc không phải là việc “Cậu Trời”.
Chúa nhìn Nguyễn Mại, mặt ngài tươi tỉnh. Người võ tướng trẻ tuổi
bỗng thoáng nhận thấy cả cái vẻ vừa đĩ, vừa thông minh trong khóe
mắt, nụ cười của vị chúa đa tình nhất nhà Trịnh. Chàng thấy yêu
và quyến luyến Tĩnh Vương. Chàng tự hỏi: ai cũng bảo Chúa
nghiêm nghị và đa sát, nay mới biết thiên hạ đồn sai cả.
Tĩnh Vương thấy chàng vẫn đứng, mặt bỗng biến sắc, vẻ hòa
nhã đổi ra vẻ nghiêm nghị:
- Ta đã cho ngồi, ngươi không phải giữ lễ. Giữ lễ quá thì mất cả
thực thà.
Mại cúi đầu vái Tĩnh Vương và vị đại thần, rồi ngượng nghịu
ngồi xuống đôn. Tĩnh Vương trỏ vị đại thần và giới thiệu:
- Ta quên chưa nói cho ngươi biết quan Huy Quận công, đốc
trấn Nghệ An, mới về kinh, mộ tiếng nhà ngươi, muốn được biết
mặt đã lâu. Tháng trước, vua nhà Thanh có đưa biếu ta mươi cân trà
quý. Hôm nay nhân mời Quận công vào uống trà, ta sai triệu ngươi
vào, vừa để biết mặt một tay dũng tướng, vừa để hỏi vài câu chuyện
phương Nam.
Nguyễn Mại đứng lên vái Tĩnh Vương và Quận công và nói:
- Tâu Đại vương, thưa Các hạ, tiểu tướng là một kẻ ty tiện, vốn chỉ
biết trọn đạo thần tử, không ngờ Đại vương và Các hạ quá yêu, tiểu
tướng thực lấy làm thâm cảm vô cùng. Dẫu Đại vương bảo nhảy vào
nước lửa, tiểu tướng cũng không dám từ nan.
Tĩnh Vương phán:
- Ngươi ngồi xuống.