- Thiên tuế!
Và chàng nằm rạp xuống chờ lệnh. Một lúc lâu, Tĩnh Vương
phán:
- Cho phép ngươi bình thân.
Chàng đứng lên. Chúa nói gì với vị đại thần, vị này nói:
- Đại vương truyền cho ngươi lại gần để Ngài hỏi chuyện.
Mại tuân lệnh. Chúa chỉ một cái đôn cách sập độ sáu thước, chéo
với ghế của vị đại thần và truyền:
- Cho ngồi.
Nguyễn Mại luống cuống:
- Tâu Vương gia, lệnh trên cho phép, nhưng tiểu tướng xin được
đứng hầu.
Chúa cười và nói:
- Con nhà võ mà còn khách sáo. Đây là trong nhà, không phải giữ
lễ chúa tôi.
Và quay hỏi vị đại thần:
- Có phải không, Quận công?
Vị đại thần cung kính đáp:
- Đại vương đãi quần thần, thực chẳng kém chi Quang Võ.
Chúa và vị đại thần cùng cười, vui vẻ lắm.
Nguyễn Mại tự nhủ: