tiện cho mời các bạn Kim đến chơi cho thật đông đủ, bõ lúc cháu
một mình một bóng ở tận chân trời.
Và ngay sáng hôm sau, trong biệt thự của quan cố Nguyễn Thị
lang, một bữa tiệc linh đình đã đặt để thết Nguyễn Mại. Ngoài Bảo
Kim ra người ta còn nhận thấy trong bữa tiệc ấy sáu người bạn cùng
đi chơi với Bảo Kim buổi dạ hội ở Long Trì...
Nguyễn Mại đi rồi thì phu nhân vừa dậy. Sau khi nghe Bảo Kim
thuật rõ câu chuyện, phu nhân giậm chân nói:
- Thế có khổ cho anh ấy không? Mẹ đã bảo các con không nên
dây đến đám Đặng Tuyên phi. Sao các con cứ lôi thôi!
Bảo Kim vừa pha trà hầu mẹ, vừa thưa:
- Thưa mẹ, thực ra chúng con có muốn lôi thôi đâu. Nhưng nó
làm quá lắm.
- Đến quan đại thần nó còn không kiêng nể, huống chi là mình.
Du côn thế mà Chúa tin được... Thấy nó thì tránh đi có được không,
bây giờ thì làm thế nào?
- Thưa mẹ, chốc nữa con đi xem ra sao. Vả, thưa mẹ, đó chỉ là
đoán phỏng đấy thôi, chứ đã biết Chúa đòi anh Mại vào việc gì?
Nghe đâu khen anh Mại là trí dũng song toàn. Ngài vẫn muốn xem
mặt anh Mại, vì anh là người trẻ nhất trong hàng tướng tá của ngài.
Biết đâu ngài lại không triệu anh Mại vào để ban khen?
- Được thế thì hay lắm, nhưng chắc gì. Chúa bao giờ lại tiếp
một viên tỳ tướng. Chắc con họ Đặng nó ton hót cái gì, nên mới có
lệnh đòi anh ấy chứ. Chán quá, có làm sao thì thực khổ cho bà cụ và
chị Mại, nhất là đứa con thơ.
Cụ nhấp chén nước, rồi nói tiếp: