- Nghĩ mà thương hại anh ấy. Khổ từ bé, đến bây giờ chưa hết
khổ hay sao? Thực là số vất vả.
Trong khi ấy thì Nguyễn Mại rảo bước theo người thị vệ cầm đèn
lồng đi trước, tới cổng phủ chúa, trời đã lờ mờ sáng. Người thị vệ vào
trước. Một lúc lâu một người nội giám đi ra, cúi đầu thi lễ rồi nói:
- Tướng quân theo tôi.
Nguyễn Mại lẳng lặng theo vào. Chàng có cái cảm giác như một
con chim sẻ lạc vào một nơi xa lạ và vĩ đại. Chàng bỡ ngỡ trước những
lâu đài tráng lệ và quy mô hùng vĩ của phủ chúa. Càng vào càng thấy
huy hoàng. Trong bốn năm chinh chiến, chàng đã luyện được lòng
tự chủ. Vậy mà trước cảnh uy nghiêm tôn kính này, chàng cũng thấy
rợn người...
Có tiếng ở trong sang sảng truyền ra:
- Cho vào.
Chàng theo người nội giám. Bước lên thềm, qua cánh cửa chạm
rồng, qua chiếc bình phong lớn, Nguyễn Mại vào một gian phòng
rộng và sâu, cột cao và cùng với sàn, đều sơn đỏ tía. Câu đối nét
vàng rực rỡ. Giữa nhà có treo một cây đèn rất to, lồng trong một
chiếc khung bát giác sơn son thiếp vàng và có tua rủ xuống. Đèn
hãy còn thắp. Trong cùng, treo trên tường một bức thêu “Tô Vũ mục
dương”, trước có kê một chiếc sập lớn. Trên sập hai bên rải đệm vóc,
giữa bày chiếc kỷ. Một vị ngồi trên sập, lưng tựa vào chồng gối
xếp. Nguyễn Mại nhận ra ngay là Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm mà
chàng mới biết mặt trong đêm hội Long Trì. Sát vào sập có kê một
chiếc ghế lớn, một vị đại thần ngồi.
Nguyễn Mại tiến đến chỗ treo đèn, chàng phủ phục và hô: