kiếm, vừa để tạ anh em, vừa để mua vui cho bữa tiệc, anh em nghĩ
sao?
Cử tọa nhao nhao tán thành. Nguyễn Mại đứng lên với lấy thanh
kiếm mà chàng đã treo lên trên tường trước khi vào tiệc, tuốt kiếm
ra, lưỡi kiếm sáng như đèn. Mại nói:
- Đây là một bảo kiếm. Kiếm này nguyên của chúa Nguyễn ban
cho Nguyễn Hữu Dật khi xưa. Việp Quận công ngày vào thành Phú
Xuân, bắt được kiếm này, ban cho tôi để thưởng công. Tôi xin đem
một vài miếng ra mắt anh em.
Chàng ngâm mấy câu lục bát:
Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài yên.
Từ gia lĩnh kiếm lên yên,
Sa trường đem lại một thiên anh hùng.
Bọn Bảo Kim vỗ tay khen. Bảo Kim nói:
- Anh thực là bậc phong lưu võ tướng.
Nguyễn Mại đã bước xuống thềm, ra giữa sân, trong chớp mắt
chàng đã mờ trong bóng kiếm. Bọn Bảo Kim chăm chú nhìn, ngây
như phỗng. Một lúc lâu, Nguyễn Mại múa xong, chàng bước lên
thềm, ung dung như không nhọc mệt gì cả. Chàng tươi cười hỏi:
- Các chú nghĩ sao? Múa thế có được không?
Trần Thành nói:
- Tuyệt diệu!
Nguyễn Mại nói: