đã hiếm hoi, chỉ có em là trai. Hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi đầu
vẫn chưa có vợ, bao giờ cho cha có cháu ẵm?
- Thưa chị, chính vì thế mà em nghĩ đến nhân duyên.
- Em đã thuận đám nào chưa?
- Đã, nhưng cũng khó lắm. Đám này, phi chị giúp cho thì không
thành được.
- Ai?
- Con gái chúa Tĩnh Đô.
- Ai! Quỳnh Hoa Quận chúa?
- Vâng. Quỳnh Hoa Quận chúa.
- Em muốn lấy Quỳnh Hoa Quận chúa? - Tuyên phi trố mắt
nhìn em.
- Em muốn lấy Quỳnh Hoa Quận chúa. Chị không nói giúp mà
đám ấy không thành, thì em quyết không lấy ai cả.
Tuyên phi ngồi trầm ngâm nhận rõ cả nỗi khó khăn của công
việc. Tuyên phi bảo Đặng Lân:
- Để chị thử xem sao.
Đặng Lân nói:
- Em không muốn chị thử. Chị phải làm cho bằng được.
- Em nên kiên nhẫn một chút. Việc gì chị xin Chúa cũng được,
không biết đến việc này có xuôi không? Hình như Chúa đã định gả
Quỳnh Hoa cho ai rồi, bây giờ phá kể cũng hơi khó. Vả Quỳnh Hoa
là đứa cao đạo, chỉ ưa những văn nhân mặc khách...