dậy, đỡ lấy lẵng hoa phán:
- Sao ái phi lại làm thế? Đã là chỗ vợ chồng lại còn giữ lễ! Trong
chốn buồng thêu, ta cũng không nên câu nệ quá!
Nàng cất tiếng êm và uyển chuyển như lời ca:
- Tâu Chúa thượng, vợ chồng tương kính như tân. Tiện thiếp
chẳng qua là làm theo sách.
Nàng liếc mắt nhìn Chúa, Chúa cả cười, không uống đã say.
Chúa cầm lấy bàn tay nàng trắng muốt và mịn như nhung, bật
nổi một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh. Chúa bỗng cúi xuống đặt
trên mu bàn tay tuyệt mỹ một cái hôn đắm đuối.
Tuyên phi rước Chúa vào trong nhà. Tài khéo của Tuyên phi đã
làm cho khu nàng ở thành một nơi mộng ảo, và chốn thâm cung
thành một cái tổ thần tiên. Mà quả vậy, những cột rồng đã mất vẻ
trang nghiêm, câu đối hoành phi cũng không còn nhắc những lời
đạo lý khô khan nữa. Mắt vào đây được yên nghỉ, màu sắc điều
hòa êm dịu, và vườn hoa, một công trình mỹ thuật vô song thoang
thoảng đưa vào gió mát và hương thơm. Những màn hoa bay phấp
phới, như những cờ mừng Chúa, nhưng có vẻ đầm ấm hơn là vẻ uy
nghi. Đây toàn là sinh thú, toàn là ái tình. Chúa sóng vai cùng Tuyên
phi, đi trên chiếc thảm gấm, thỉnh thoảng lại nhìn nàng, khuôn mặt
trái xoan, làn môi tình tứ, đôi mắt đen nhánh đẹp tuyệt trần ẩn
dưới đôi lông mày lá liễu, như suối chảy dục tình. Thân nàng mềm
mại và uyển chuyển, vừa phong lưu, vừa quyến rũ, phảng phất như
một thứ hương mê ly. Chúa nhìn nàng, như ngốn bằng đôi mắt đa
tình, tất cả cái lâu đài xác thịt kia đã bao lần ngài ngắm mà không
lần nào thấy chán; mỗi lần ngắm là một lần tìm thấy một vẻ
đẹp khác.