- Hoa đẹp trùng với tên ái phi, ta không kịp chào, thực là thất lễ!
Chúa ngắm bông hoa rồi lại nhìn Tuyên phi, lẩm bẩm:
- Huệ! Huệ! Ta tu từ kiếp nào mà được sánh cùng ngươi, hỡi Huệ!
Chúa đứng dậy ngửi bông hoa, ngây ngất. Chợt Tuyên phi quỳ
xuống trước mặt Chúa. Chúa nâng nàng dậy, nàng nhất định không
đứng lên, ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Chúa lấy làm lạ hỏi:
- Ái phi có điều chi thì cứ thực mà nói ra. Ta từ trước đến giờ, kể
từ ngày trời đưa ái phi lại, có từ chối ái phi việc gì đâu. Ái phi muốn
gì ta cũng cho.
- Tâu Chúa thượng, tiện thiếp đội ơn Chúa thượng rất nhiều
nên mới được như thế này. Đáng nhẽ tiện thiếp phải an phận,
không được làm phiền Chúa thượng mới phải.
- Ái phi không biết: cái phiền nhất của ta là thấy ái phi có
điều phiền muộn. Ái phi nói đi!
Chúa cố kéo nàng dậy. Nhưng Tuyên phi vẫn quỳ, ôm lấy hai
chân Chúa, nàng không nói gì, mắt mơ màng, toàn thân là một sự
khẩn cầu. Lúc ấy dáng nàng lại thập phần kiều mị. Chúa động
lòng thương, chỉ đợi nàng nói ra, có điều gì cũng ưng chuẩn ngay.
Tuyên phi như đã dò xét ý Tĩnh Đô, sẽ cất tiếng oanh thỏ thẻ:
- Tiện thiếp có việc này, muốn nói với Chúa thượng, chỉ sợ
không được lại đèo thêm nỗi hổ thẹn, vì thế còn do dự.
Chúa nói:
- Ái phi cứ nói. Ta là chúa tể nhân gian, cầm quyền thiên hạ, chỉ
trừ có trời, còn cái gì ta không cho ái phi được?