Thấy Chúa nhìn mình không chớp, Tuyên phi ngượng, mặt hoa
ử
ng hồng, uyển nhiên như trứng gà bóc.
Chúa ngồi xuống một chiếc ghế thêu, mắt Chúa không thấy
gì khác ngoài vẻ đẹp vinh quang kia. Ngài say sưa, chỉ họa chăng còn
thấy mơ màng chiếc giường thất bảo lộng lẫy với đôi gối thêu.
Tuyên phi vòng tay qua cổ Chúa, nâng một chén trà thơm và thưa:
- Xin Chúa thượng thưởng trà.
Chúa Tĩnh Đô nghiện trà và rất sành thưởng thức. Nội những phi
tần không ai pha trà vừa ý Chúa. Duy Tuyên phi có cái nghệ thuật
tuyệt vời về nghề này, Chúa chỉ có những lời bái phục.
Chúa tiếp lấy chén trà và nói:
- Ái phi cùng ta uống. Sắc đẹp của ái phi là sắc đẹp thần tiên,
kẻ tục tử này đâu dám vô lễ mà uống trà trước.
Nàng quỳ xuống, nói:
- Chúa thượng tuy là rộng lượng nhưng tiện thiếp đâu dám tiếm
vượt?
- Ái phi không được khách sáo.
Và Chúa đỡ nàng dậy, chính tay rót một chén trà đưa cho. Tuyên
phi cung kính đỡ lấy. Chúa uống xong, nói:
- Chưa bao giờ ái phi đẹp như hôm nay, mà cũng không bao giờ trà
của ái phi ngon như hôm nay.
Trên bàn có mấy giỏ hoa huệ tươi và hương thơm ngát, để trong
lọ sứ Giang Tây. Chúa tươi cười nói: