- Không khó. Trong lúc cưới người ra vào tấp nập, chúng ta đi lẫn
với đám đông cùng vào phủ Cậu Trời, đại náo một phen xem sao, cho
nó biết tay học trò Quốc Tử Giám.
Cả bọn đáp:
- Anh Nghiễm hơn tuổi vẫn có hơn.
Vũ Hoành hỏi:
- Tôi không sợ chết. Các anh đi đâu, tôi xin theo đấy. Nhưng
việc mình dự định liệu có thành không? Tôi nghe tên Đặng Lân có
hàng trăm lính hầu, đứa nào cũng giỏi võ nghệ, ta có mấy người thì
làm ăn gì?
Trần Thành mắng lại:
- Ai cũng do dự như anh thì việc gì xong được? Tôi nhất quyết
tán thành ý kiến anh Nghiễm.
Cả bọn:
- Tán thành.
Bảo Kim cảm động vì lòng sốt sắng của các bạn. Chàng cũng
biết đó là một công việc nguy hiểm, vì phủ Đặng Lân là một tòa lâu
đài kiên cố, đường lối hóc hiểm, mà quân gia đầy tớ thì nhiều
không biết bao nhiêu mà kể. Biết thế, nhưng phần thì nóng lòng
muốn cứu Quỳnh Hoa, phần thì sợ nói ra các bạn chê là nhát, Bảo
Kim cứ ngồi lặng im, không tán thành mà cũng không phản đối.
Đình Nghiễm hỏi:
- Anh Kim tính thế nào?