- Quỳnh Hoa Quận chúa! Để làm chi những bài vô dụng này? Nó
còn có nghĩa lý gì ở đời nữa?
Chàng lấy lửa đốt bài phú và ba bài thơ, ngao ngán nhìn theo
ngọn lửa. Một chốc chỉ còn một đám tro khét lẹt. Bảo Kim chợt nghĩ:
- Thế là hết...
Chàng lầm rầm đọc tên Quỳnh Hoa và không cầm được giọt lệ.
Lúc ấy thì các bạn chàng đến tìm. Hoàng Đình Nghiễm nghiêm
sắc mặt nói:
- Người quân tử không rỏ lệ bao giờ.
Bảo Kim đứng dậy, mời các bạn vào chơi và nói:
- Tôi cảm thương Quỳnh Hoa, xúc động quá nên khóc, kể cũng là
nhục cho một kiếp nam nhi, nhưng thực ra cũng chỉ vì mối tình
thâm trọng quá!
Họ lặng thinh. Hồi lâu Hoàng Đình Nghiễm hỏi:
- Không có lẽ để yên cho ngâu vầy hạt ngọc.
Trần Thành:
- Can Chúa thượng.
Đình Nghiễm lắc đầu:
- Không được. Tuyên phi còn đấy, can Chúa thượng vô ích. Nghe
đâu các quan cũng có dâng sớ về việc này, nhưng Chúa thượng
không xét.
Đỗ Tuấn Giao: