- Tôi thì không ngại, vì đó là công việc của tôi. Tôi chỉ ngại cho các
anh.
Mọi người:
- Anh không phải nói khích nữa.
- Tôi không nói khích, các anh cũng biết tính tôi. Việc ta định
làm phải lắm. Nhưng tôi chỉ e chúng ta bỡ ngỡ. Ta có thể hô hào dân
chúng giúp một phần, vì những người bị Cậu Trời ức hiếp nhiều
không kể xiết. Họ chỉ đợi dịp là hưởng ứng ngay. Nhưng làm thế thì
to chuyện quá, chúng ta sẽ mang tiếng là quân phiến loạn, đạo
thần tử lẽ nào lại thế. Tôi tính thế này: cậu ấm Dương Tuấn
Nghiệp biết rõ ràng đường lối trong phủ Đặng Lân. Từ hôm vợ cậu
ta bị Đặng Lân đánh chết, cậu ta phiền muộn, chỉ lấy sự uống
rượu làm khuây. Ta nên liên lạc với cậu ta, nhờ cậu ta làm hướng đạo,
thì công việc sẽ dễ dàng hơn. Anh em tính sao?
Đỗ Tuấn Giao:
- Nên lắm. Nhưng còn việc cứu Quận chúa thì làm thế nào?
Bảo Kim đáp:
- Ta sẽ dò xem nàng ở lầu nào. Rồi một người sẽ lấy dây dòng
nàng từ trên lầu xuống. Bên ngoài đã có người đợi, ta thuê sẵn một
chiếc xe ngựa, vực nàng lên xe, tạm lánh về nhà anh Thành ở làng
Mọc, có được không?
Trần Thành:
- Sao lại không? Vậy bây giờ cắt việc. Ai vào phủ, ai ở ngoài? Anh
Kim nên ở ngoài là hơn cả.