cùng xây dựng một khối liên minh phòng vệ ở ngoài khơi điểm 612, và
trong trường hợp cần thiết thì tấn công.
Các tướng lĩnh và thủy sư đô đốc khinh bỉ khi nghĩ tới các nhà bác
học buồn cười kia với những khẩu tiểu liên bé xíu của họ. Mỗi chỉ huy
hạm đội hay sư đoàn đều nhận được chỉ thị không để Coban kia rơi vào
tay láng giềng bằng bất cứ giá nào. Vì vậy phải chăng tốt nhất là cùng
có mặt ở đó để giám sát lẫn nhau?
Có những chỉ thị khác, bí mật hơn, không xuất phát từ chính phủ hay
bộ tham mưu nào cả.
Năng lượng vũ trụ, năng lượng mà lúc nào con người cũng cần dùng,
không tốn tiền mua và có thể chế tạo nên tất cả mọi thứ, đó cũng là sự
sụp đổ của các tập đoàn độc quyền về dầu mỏ, uranium và mọi thứ
nguyên liệu.
ĐÓ LÀ NGÀY TÀN CỦA THƯƠNG BUÔN.
Những chỉ thị bí mật ấy, không phải được lãnh đạo các hạm đội tiếp
nhận, mà là vài người ẩn danh, trà trộn trong các lực lượng kia.
Chỉ thị cũng nói rằng không được để cho Coban rơi vào tay láng
giềng.
Chỉ thị còn thêm vào, ông ta không được đi bất cứ nơi đâu.
— Anh là kẻ thô lỗ! - Simon bảo Hoover. - Phải tự kiềm chế, đừng
đặt cho cô ấy những câu hỏi có tính chất riêng tư.
— Một câu hỏi về hạnh phúc của cô ta, tôi không nghĩ...
— Có chứ! Anh có nghĩ! - Léonova nói. - Nhưng anh cứ thích làm
người ta đau...
— Anh có muốn bị buộc phải im lặng không? - Simon hỏi.
Rồi anh quay sang Eléa hỏi xem nàng có muốn tiếp tục không.
— Vâng, - Eléa nói, vẻ lãnh đạm trở lại. - Tôi sẽ cho các bạn thấy Lễ
chỉ định của tôi. Buổi lễ này được tổ chức mỗi năm một lần, trong Cây-
và-Gương soi. Ở mỗi tầng sâu đều có một Cây-và-Gương-soi. Tôi được
chỉ định ở Tầng sâu thứ Năm, nơi tôi sinh ra...