Trên mặt đất, lệnh báo động đã đánh thức dân chúng ở những ngôi
nhà nghỉ đang neo đậu ở đồng bằng hoặc ở chỗ các phế tích, cạnh hồ
nước và nơi làm việc. Hình thù của chúng hiện rõ trong đêm qua ánh
sáng rọi từ bên trong lớp vỏ trong mờ: chú cá vàng, đóa hoa xanh
dương, quả trứng đỏ, con thoi xanh lục, hình cầu, ngôi sao, hình nhiều
cạnh, giọt nước...
Một vài ngôi nhà đang bay lên và trên đường trở về Khẩu. Những
nhà khác nhanh chóng tắt đèn. Một con rắn màu trắng vẫn còn sáng
đèn, soi rõ một bức thành đổ nát.
— Những người kia còn chờ gì mà không tắt đèn nhỉ? — Eléa thì
thào.
— Dù sao thì cũng vô ích thôi... Nếu đó là loại vũ khí tấn công thì
nhất định nó sẽ có những phương tiện khác để phát hiện mục tiêu.
— Anh nghĩ rằng đó là một mục tiêu sao?
— Cũng không chắc em ạ...
Trước mắt họ đột nhiên lóe lên một vệt sáng ở chân trời. Rồi hai, rồi
ba bốn.
— Chúng nó bắn!... - Païkan nói.
Cả hai cùng nhìn lên bầu trời nơi không còn gì ngoài những ngôi sao
hờ hững ở xa vô cùng tận. Eléa run rẩy, mở tấm chăn và ôm siết
Païkan. Trên cao thật cao, một ngôi sao khổng lồ mới mọc đột nhiên vỡ
vụn và tỏa thành tấm màn ánh sáng ion hóa màu hồng.
— Kia kìa!... Chúng không bắn trượt đâu...
— Anh nghĩ đó là cái gì?
— Anh không biết... Có thể là thiết bị do thám...
Hoặc đơn giản chỉ là một chiếc tàu chở hàng bị hỏng hệ thống liên
lạc... Dù sao thì trước đây là nó và bây giờ không phải là nó nữa.
Những tiếng hụ lần nữa lại khiến họ giật nảy mình.
Họ không quen với âm thanh ghê tởm ấy. Tiếng hụ cho biết báo động
chấm dứt. Những ngôi nhà nghỉ lần lượt sáng đèn trở lại. Xa xa, một
loạt tên lửa từ Khẩu vọt lên tạo thành một chùm tia chớp.