— Anh tin em, anh chờ, - Païkan đáp.
Hình ảnh biến mất.
Người gác nãy giờ vẫn ngồi nhìn Eléa. Nàng đứng ngay giữa căn
phòng hình tròn, nhìn hắn ta và đánh giá.
Nàng bước một bước lại gần. Hắn ta liền tròng tấm khẩu trang đeo
trước ngực lên mũi mình.
— Coi chừng! - Hắn ta nói giọng nghèn nghẹt, rồi nhẹ nhàng và thận
trọng vung vẩy chùm ống thủy tinh mỏng manh chằng chịt kia.
— Em biết anh mà, - nàng nói.
Hắn ta nhìn nàng ngạc nhiên.
— Anh và những người giống như anh, em đều biết cả.
Các anh đều đơn giản, các anh đều gan dạ. Người ta bảo gì các anh
làm nấy, họ chẳng hề giải thích gì với các anh.
Nàng luồn tay vào đầu dải băng màu xanh lam quấn quanh nửa thân
trên của mình và gỡ từ từ.
— Coban đâu có nói với anh là anh sắp chết...
Người gác khẽ mỉm cười. Hắn ta là bảo vệ, hắn ta đang ở trong các
Tầng sâu, hắn chẳng tin chuyện mình phải chết.
— Sắp có chiến tranh xảy ra, và sẽ không còn ai sống sót. Anh nên
biết là em đang nói sự thật: anh sẽ chết.
Tất cả mọi người đều sẽ chết, trừ em và Coban.
Người gác tin rằng cô gái này không nói dối. Dù bất cứ hoàn cảnh
nào, cô cũng không phải là người hạ mình để nói dối. Nhưng chắc chắn
cô ấy nhầm lẫn, bao giờ cũng có người sống sót. Người khác chết chứ
không phải ta.
Giờ đây khi thân trên của nàng đã trần trụi, nàng bắt đầu gỡ dải băng
chéo từ thân qua vai.
— Mọi người ở Gondawa đều sẽ chết. Coban biết điều đó. Ông ta đã
xây dựng Nơi trú ẩn mà không gì có thể phá hủy được, để trốn vào đó.
Ông ta đã giao cho máy điện toán chọn người đàn bà ở chung với ông