ta. Người đó là em. Anh có hiểu vì sao máy điện toán lại chọn em trong
số hàng triệu phụ nữ khác không? Bởi vì em là người đẹp nhất. Anh chỉ
mới thấy khuôn mặt em thôi.
Giờ thì anh nhìn đi...
Nàng vạch bầu vú bên phải của mình ra. Tên gác nhìn vào da thịt
tuyệt vời ấy, bông hoa và quả ngon ấy, và cảm thấy máu nóng rần rật
bên tai mình.
— Anh có muốn em không? - Eléa hỏi.
Nàng chậm rãi gỡ tiếp dải băng. Bầu vú bên trái còn bị che khuất
một phần.
— Em biết loại đàn bà mà máy điện toán chọn cho anh ra sao rồi. Cô
ta nặng gấp ba lần em. Một người phụ nữ như em thì anh chưa bao giờ
được nhìn thấy cả...
Toàn bộ dải băng rơi xuống đất, lồ lộ bầu vú trái.
Eléa lướt hai cánh tay dọc theo thân mình, lòng bàn tay hé mở và hơi
dang ra, phô bày nửa mình trên khỏa thân, đôi vú đầy đặn, lộng lẫy,
mềm mại, kiêu hãnh.
— Trước khi chết, anh có muốn em không?
Nàng đưa tay trái gỡ nhanh y phục che thân dưới của mình.
Người gác đứng dậy, đặt món thủy tinh mong manh nhưng đầy đe
dọa và đáng sợ kia xuống khối lập phương, giật phắt mặt nạ và cởi áo
trong. Nửa thân trên trần trụi của hắn ta tuyệt đẹp bởi sự kết hợp hoàn
hảo những cơ bắp cân đối và mạnh mẽ.
— Em thuộc về Païkan à? - Hắn ta hỏi.
— Em đã hứa với anh ấy: bằng mọi cách.
— Anh sẽ mở cửa cho em và đưa em ra ngoài.
Hắn ta cởi váy. Cả hai trần truồng đứng đối diện nhau. Nàng từ từ lùi
lại, và khi chân chạm tấm thảm, nàng ngồi xuống rồi duỗi người nằm
dài ra. Cơn thèm khát cao độ dẫn hắn bước tới, lực lưỡng, nặng nề. Hắn
ta nằm lên người nàng và nàng mở ra.