— Vì cô đã thức rồi nên tôi báo cho cô biết: nếu cô cố gắng dùng vũ
lực để ra khỏi đây thì tôi sẽ buông tay, vật này sẽ rơi vỡ và cô sẽ ngủ
như chết đó, - người gác nói.
Eléa không trả lời. Nàng nhìn người gác. Nàng vận dụng mọi khả
năng trí tuệ của mình nhằm một mục đích duy nhất: trốn thoát và gặp
lại Païkan.
Người gác vóc dáng cao to lực lưỡng, vai rộng, mái tóc màu đồng
sáng tết bím. Đầu hắn ta để trần và không mang vũ khí. Cổ hắn ta cũng
bạnh gần bằng khuôn mặt to bè. Toàn thân hắn tạo thành một khối
chướng ngại vật sừng sững trước cánh cửa độc nhất.
Ở đầu cánh tay cuồn cuộn bắp thịt và bàn tay thô tháp của hắn ta là
cái vật ấy, cực kỳ mong manh nhưng là chướng ngại vật còn vững chắc
hơn nữa.
— Nghe đây Eléa, - một giọng nói vang lên, - Païkan yêu cầu được
nói chuyện và nhìn thấy cô. Chúng tôi cho phép anh ta.
Hình ảnh Païkan bật sáng giữa nàng và người gác.
Eléa nhảy nhổm người.
— Eléa!
— Païkan!
Chàng đang đứng trong phòng làm việc ở vòm.
Nàng trông thấy một phần mặt bàn và hình ảnh một đám mây cạnh
chàng.
— Eléa, em ở đâu? Em đi đâu? Tại sao em rời bỏ anh?
— Em đã từ chối Païkan ạ! Em thuộc về anh! Em không thuộc về
họ! Coban đã ép buộc em! Họ giữ em lại!
— Anh sẽ đến tìm em! Anh sẽ phá tan hết! Anh sẽ giết bọn chúng!
Chàng vung tay trái ấn vào vũ khí.
— Không được đâu anh! Anh đâu có biết em ở chỗ nào!... Em cũng
không biết mình ở đâu! Hãy chờ em, em sẽ về với anh! Bằng mọi
cách!...