— Cô vào đây, - ông ta nói.
Eléa bước vào phòng thí nghiệm. Trước khi rời văn phòng của
Coban, nàng quay lại nhìn ông.
— Tôi ghét ông, - nàng nói.
— Khi chúng ta trở ra khỏi Nơi trú ẩn trên Mặt đất chết, sẽ chẳng
còn lòng căm thù lẫn tình yêu. - Coban nói. - Chỉ có công việc của
chúng ta...
Ngày hôm ấy, Hoï-To đã xuống Noãn cùng với thiết bị nhiếp ảnh
mới mà anh vừa nhận được từ Nhật Bản, đặc biệt những đèn chiếu với
ánh sáng rõ ràng, nhờ đó anh hy vọng có thể rọi sáng căn phòng đặt
máy móc và ghi hình nó xuyên qua tấm đan trong suốt.
Sau khi ngưng hoạt động, động cơ làm lạnh cũng tắt ngấm, và căn
phòng nằm bên dưới tấm đan trở nên tối đen. Nhiệt độ nhanh chóng
tăng lên, tuyết và sương giá tan chảy rồi bốc hơi, hơi nóng khiến tường
và nền nhà khô ran.
Trong khi nhóm phụ tá treo các đèn pha có giá ba chân ngắn, Hoï-To
lơ đãng nhìn quanh. Bề mặt tường khiến anh tò mò. Tường không trơn
nhẵn cũng không bóng mà lấp loáng vân. Anh chạm các đầu ngón tay
dài và nhạy cảm của mình vào tường, rồi cạ móng tay vào.
Chúng kêu kít kít.
Hoï-To cho chĩa đèn rà sát vào tường và nhìn qua kính lúp, rồi đặt
một loại kính hiển vi có ống tele và các thấu kính để quan sát. Không
còn gì nghi ngờ nữa: bề mặt tường được chạm khắc vô số đường vân,
và mỗi đường vân là một hàng chữ gonda. Những cuộn chữ trong gian
phòng tổ ong đã bị phân hủy bởi thời tiết, nhưng bức tường trong Noãn,
hoàn toàn là những ký hiệu chỉ có thể đọc qua kính hiển vi, thể hiện
tương đương một thư viện lớn.
Hoï-To lập tức chụp vài âm bản với kích thước phóng đại tối đa ở
nhiều điểm cách xa nhau trên tường. Một giờ sau, anh chiếu chúng lên
màn hình. Lukos quá đỗi phấn khích, xác định đây là những trích đoạn