— Chúng ta đã thành công! Ông ta sống rồi! Coban sống rồi!
Hoover nhảy dựng reo lên “Hoan hô!” và bắt đầu vỗ tay. Mọi người
làm theo anh. Những nhà bác học lớn tuổi và cả những người trẻ hơn,
những người đàn ông và một vài người phụ nữ trong số họ đều huơ
chân múa tay và hét to để thoát ra khỏi sự ngượng ngùng khi phải ngồi
cạnh nhau, người này nhìn người kia, sau khi đã cùng nghe và cùng
thấy trên màn hình những cảnh tượng riêng tư thầm kín nhất được gợi
lại từ hồi ức Eléa. Họ vờ xem việc đó chẳng có gì quan trọng, là những
chuyện chán phèo, rằng họ chỉ nhìn chúng ở góc độ thuần túy khoa học,
hoặc giả tảng đùa cợt với chúng. Nhưng trong thâm tâm và trong da thịt
mình, người nào cũng cảm thấy rúng động sâu sắc, và đột nhiên gặp lại
nhau trong thế giới hiện tại, chẳng ai còn dám nhìn người bên cạnh. Họ
thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì sự ngượng ngùng của mình và hổ thẹn vì sự hổ
thẹn của mình. Sự trong trắng toàn vẹn và tuyệt vời của Eléa khiến họ
thấy nền văn minh Thiên chúa giáo - từ thời thánh Paul chứ không phải
từ thời Jesus - đã trở nên đồi bại đến mức nào khi lên án họ ở những lạc
thú đẹp đẽ nhất mà Thượng đế ban tặng cho loài người. Tất cả bọn họ,
cả những người trẻ tuổi nhất, đều tự cảm thấy mình giống như những
lão già ti tiện dâm đãng bất lực và hay nhìn trộm. Trái tim Coban vừa
thức giấc đã giúp họ thoát khỏi thời khắc mà mọi người đều vô cùng
bối rối ấy, một nửa trong số họ bắt đầu đỏ mặt còn nửa kia thì mặt tái
xanh.
Trái tim Coban đập rồi dừng, rồi lại đập, không đều nhịp, đầy nguy
cơ. Các điện cực của máy kích tim gắn trên ngực ông qua các dải băng,
tự động can thiệp khi tim ngừng đập kéo dài, và một cú sốc điện lại
khiến nó giật nảy lên tiếp tục nhịp đập.
Chung quanh bàn hồi sinh, các thầy thuốc cau mày lo lắng.
Đột nhiên, điều họ nghi ngờ đã xảy ra. Hô hấp của Coban trở nên
khó khăn, sôi òng ọc, và dải băng quấn ở miệng ông lốm đốm máu đỏ.
— Chất đông máu! Huyết thanh! Cho ông ta nằm nghiêng sang một
bên. Đặt ống xông vào miệng...