không bày tỏ chút cảm xúc nào. Tai nàng nghe tiếng chàng vỗ về cho
nàng yên lòng.
— Eléa... Eléa... Anh ở đây... Anh sẽ đưa em... vào... Nơi trú ẩn...
Em sẽ sống...
Chàng nâng nàng lên và xốc nàng lên vai mình.
Nửa thân trên Eléa nằm vắt trên lưng Païkan, và mắt nàng không còn
nhìn thấy gì nữa. Trí nhớ nàng chỉ còn ghi nhận những tiếng động,
những cảm giác không rõ ràng, sâu kín, thấm vào thân mình từ khắp bề
mặt và sâu trong da thịt, nhưng ý thức nàng thì không nhận biết.
Païkan nói với nàng, và nàng nghe giọng chàng lẫn trong tiếng nổ và
tiếng phừng phừng của khu rừng đang bốc cháy.
— Anh sẽ đưa em đi... Anh sẽ xuống thang máy... bằng thang... Anh
thuộc về em... Đừng sợ gì cả... Anh ở bên em...
Trên màn hình lớn của Phòng Hội đồng, hình ảnh không còn rõ ràng
nữa. Trên bục, Eléa mắt nhắm nghiền, hai tay ôm đầu, để mặc ký ức
bày ra những gì nó đã ghi nhận. Trong các loa phát ra tiếng ầm ầm,
tiếng nổ, tiếng thét kinh hoàng, tiếng mặt đất ì ầm rung chuyển. Trên
màn hình, các xung động được diễn giải thành chuỗi hình ảnh những
khối màu sắc khổng lồ sụp đổ, những thác nước không ngừng chảy
xuống một vực thẳm lưu huỳnh, đêm đen bao phủ mọi nơi.
Đó là một thế giới vỡ nát đang quay về thời hỗn mang, trước cả mọi
thời khai thiên lập địa.
Và rồi có một loạt tiếng gõ nhẹ và êm, mỗi lúc nghe một gần hơn,
mỗi lúc một mạnh hơn.
Eléa cảm thấy lúng túng như bị quấy rầy. Nàng lại mở mắt ra và tháo
chiếc vòng vàng.
Màn hình tắt phụp.
Những tiếng gõ trầm đục vẫn tiếp tục. Rồi bất thình lình có tiếng
Lebeau:
— Các bạn nghe thấy gì không? Là trái tim của ông ta!
Ông nói trực tiếp từ phòng hồi sinh, qua tất cả các loa.