Nàng nửa thức nửa ngủ, toàn thân cảm thấy dễ chịu, và nàng biết có
chàng. Không mở mắt ra, nàng hỏi thật dịu dàng:
— Anh đang nhìn em à?
Chàng đáp:
— Em đẹp lắm...
Chậm rãi, từ khóe miệng và đôi mắt nhắm nghiền hé nở một nụ cười.
Bầu trời phập phồng và nứt vỡ. Trong tiếng gầm rú, một đám dày
đặc những tên lính Enisor nửa mình để trần sơn đỏ, cưỡi những chiếc
ghế sắt xuất hiện từ trên cao trong đêm rừng rực lửa lao xuống theo
đường chéo, băng qua hồ nước về phía Khẩu. Từ tất cả các đường ống,
vũ khí phòng ngự bắn ra. Đội quân trên không bị đánh tan tác, hàng
ngàn thi thể không nguyên vẹn bắn tung lên phía các vì sao rồi rơi lại
xuống hồ nước và khu rừng. Bầy thú chạy tứ tán, nhảy xuống nước rồi
lại ngoi lên, hoảng hốt vây quanh đôi tình nhân. Một loạt tiếng nổ kinh
hoàng bứng cả khu rừng đang cháy và quăng quật khắp nơi. Một cành
cây đỏ lửa rơi trúng một con nai cái khiến nó phóng một bước dài và
nhảy ùm xuống nước. Những con ngựa bị cháy vừa đá hậu vừa phi
nước đại. Từ trên trời, lại một đội quân khác vừa gầm thét vừa hạ
xuống.
Païkan muốn nhấc mình dậy rời Eléa, nhưng nàng giữ rịt lấy chàng.
Nàng mở mắt. Nàng nhìn chàng.
Nàng đang hạnh phúc.
— Chúng mình sẽ chết cùng nhau, - nàng nói.
Chàng vươn tay nhặt món vũ khí lăn lóc trên cỏ, rút mình ra khỏi
nàng rồi nhổm dậy. Nàng kịp nhìn thấy vũ khí chĩa về phía mình. Nàng
hét lên:
— Anh!
— Em sẽ sống, - chàng nói.
Rồi chàng bắn.