Thoắt một cái, cả bầu trời bỗng chốc đỏ rực. Bầy ngựa đỏ phi nước
đại về phía khu rừng.
Eléa cháy bỏng. Nàng thở hào hển, nôn nóng, không còn kiềm nén
được nữa, tay nàng ghì đầu Païkan với mái tóc mượt vàng màu lúa chín
mà nàng không nhìn thấy và không thể nhìn thấy nữa, nàng vít đầu
chàng xuống, môi gắn vào môi, rồi hai tay nàng lần xuống bên dưới
nắm chặt thân cây yêu dấu, thân cây đã áp sát và bị từ chối, đưa nó trở
về thung lũng rộng mở đến tận tâm hồn. Khi chàng tiến vào, nàng phát
ra tiếng rên la, nàng vật vã chết đi, tan chảy, tràn lan những cánh rừng,
trên các ao hồ, trên da thịt của mặt đất. Nhưng chàng - Païkan - chàng
đang ở trong nàng, chàng nhắc nhở nàng trở lại bên chàng bằng những
tiếng gọi mạnh mẽ đưa nàng trở về từ tận cùng thế giới - Païkan - gọi
nàng về, lôi kéo, tập trung nàng, làm nàng ngưng đọng, căng cứng, ghì
siết nàng cho đến khi giữa bụng nàng phừng lên ngọn lửa - Païkan! -
bùng nổ trong niềm vui sướng diệu kỳ khôn tả, thần tiên, yêu dấu, cháy
bỏng, cho đến tận cùng từng mảnh nhỏ nhất, thân thể chàng còn vượt
xa hơn cả nàng.
Hai khuôn mặt đã dịu xuống nằm nghỉ ngơi bên nhau. Eléa nhìn lên
bầu trời đỏ ối còn mặt Païkan bơi trong thảm cỏ tươi xanh. Chàng còn
chưa muốn rút lui khỏi nàng. Đây là lần cuối cùng. Chàng nằm trên
nàng chỉ vừa đủ cho toàn thân mình chạm vào và cảm nhận nàng. Một
khi chàng rời nàng, là rời xa vĩnh viễn.
Không còn ngày mai nữa. Chẳng còn gì có thể bắt đầu trở lại. Nỗi
tuyệt vọng trước cảnh chia lìa phi lý và giằng xé khôn lường khiến
chàng suýt nữa gào thét lên, nhưng nghĩ đến cái chết cận kề bên nàng,
lòng chàng lại dịu xuống.
Một tiếng nổ vang rền làm mặt đất rung chuyển.
Một phần cánh rừng bừng cháy. Païkan ngẩng đầu lên nhìn khuôn
mặt Eléa trong ánh sáng nhảy múa. Khuôn mặt chan chứa vẻ dịu êm và
yên bình lớn lao của người đàn bà sau khi đón nhận tình yêu và dâng
hiến tình yêu thật trọn vẹn. Nàng duỗi người trên cỏ và thở nhè nhẹ.