Chàng ghé môi xuống và cảm nhận núm vú mềm mại trở nên rắn
đanh giữa đôi môi mình.
— Em thuộc về anh... - Eléa thì thào.
Chàng dỡ vú bên kia và trìu mến ghì siết, rồi gỡ trang phục che hông
của nàng. Bàn tay chàng lướt dọc theo đường lượn hông, dọc theo hai
đùi, và tất cả các sườn dốc đều dẫn bàn tay trở về cùng một điểm, là
đỉnh của khu rừng thấp bằng vàng, nơi bắt đầu thung lũng khép kín.
Eléa cố cưỡng lại cơn ham muốn được mở ra. Đây là lần cuối cùng.
Cần kéo dài đến vô cùng tận... Nàng hé mở chỉ vừa đủ cho bàn tay lướt
đi, tìm và thấy, từ đỉnh đến đỉnh và thung lũng, nơi các đường lượn dốc
tụ về, gìn giữ, giấu kín, che đậy, a ha!... khám phá! cơn vui sướng làm
miền giữa cháy bỏng.
Nàng rên rỉ, và đến lượt mình đặt tay lên người Païkan.
Có tiếng gầm ở phía chân trời. Một luồng ánh sáng xanh lục khiến lũ
ngựa trắng hóa màu xanh lục, chúng sợ hãi giậm vó tại chỗ.
Eléa không còn trông thấy gì nữa. Païkan trông thấy Eléa, nhìn nàng
bằng đôi mắt của nàng, bằng đôi tay nàng, đôi môi nàng, đầu óc chàng
tràn ngập da thịt nàng và nhan sắc của nàng và niềm vui sướng đang
lan khắp thân thể nàng, làm nàng run rẩy, ngưng tiếng thở và tiếng kêu.
Nàng thôi không mơn trớn chàng, đôi bàn tay nàng rã rời buông xuôi.
Mắt nhắm nghiền, hai cánh tay lạc lõng, nàng không còn chút hơi sức,
không còn nghĩ ngợi gì, nàng là ngọn cỏ là hồ nước là bầu trời, nàng là
một dòng sông và một mặt trời sung sướng. Nhưng đó mới chỉ là những
đợt sóng nhỏ trước con sóng duy nhất, con đường lớn sáng lòa nhiều lối
đến đỉnh duy nhất, con đường kỳ diệu mà chưa bao giờ nàng đi qua lâu
đến thế, con đường mà chàng vẽ đi vẽ lại bằng đôi tay và đôi môi mình
trên toàn bộ kho báu nàng ban tặng cho chàng. Rồi chàng hối tiếc
không có nhiều tay hơn, nhiều vành môi hơn để làm toàn thân nàng
sung sướng nhiều hơn cùng một lúc.
Và chàng thầm cám ơn nàng đã quá xinh đẹp và quá hạnh phúc.