Ở tất cả mọi hướng là những luồng chớp giật trong đêm, như có cơn
giông từ xa.
— Có đánh nhau... ở Gonda 17... Gonda 41... Enawa... Zenawa...
Chắc bọn chúng đổ bộ khắp nơi rồi...
Một tiếng gầm nhẹ bắt đầu sau những ánh chớp. Rồi cả vòng tròn mà
họ là trung tâm đều liên tục ầm ì, làm cho mặt đất dưới chân họ rung
rinh.
Tiếng ầm ì đánh thức muông thú trong khu rừng.
Bầy chim bay táo tác, hốt hoảng giữa trời đêm, cố tìm đường quay
lại tổ, va đập vào cành lá. Những nàng nai mắt đốm từ trong rừng chạy
ra tụ tập quanh hai con người. Lại có một con ngựa xanh lam, khó nhận
ra trong đêm, và những chú gấu nhỏ chậm chạp sống trên cây, với bộ
lông có khoang, và những chú thỏ đen tai ngắn với đuôi màu trắng dài
chấm đất.
— Trước khi trời sáng thì nơi này sẽ chẳng còn ai sống sót, cả một
con thú hay một ngọn cỏ cũng không. Và những người ngỡ rằng mình
được bảo vệ ở phía dưới kia cũng chỉ được hưởng án treo trong vài
ngày, có thể chỉ vài giờ mà thôi... Anh muốn em vào Nơi trú ẩn. Anh
muốn em sống...
— Sống?... Mà không có anh sao?
Nàng nép mình vào chàng và ngẩng đầu lên. Chàng trông thấy màn
đêm trong đôi mắt nàng phản chiếu ánh sao.
— Em sẽ không ở một mình trong Nơi trú ẩn. Sẽ có cả Coban nữa.
Anh có nghĩ đến điều đó không?
Chàng lắc đầu nguầy nguậy như để xua đuổi hình ảnh ấy.
— Khi em và ông ta tỉnh dậy, em sẽ phải sinh con cho ông ta. Em
còn chưa có con với anh, em còn đang chờ đợi... Người đàn ông đó,
liên tục vào trong em để gieo mầm những đứa con của ông ta, có công
bằng với anh không?
Chàng chợt ghì siết nàng, rồi phản ứng, tự buộc mình trấn tĩnh.
— Anh sẽ chết... từ lâu... ngay từ đêm nay...